Từng bước, từng bước một. Con bước
đi trên con đường
nhỏ ngày xưa - nơi có hình bóng cha hiện hữu quanh đây. Con cảm thấy
thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Và rồi con chợt nhận ra con đã mãi
rời xa cha rồi. Nỗi đau đến với con quá đột ngột. Con đã không ngừng
cầu nguyện để con có thể sống hạnh phúc mãi bên cha mãi mãi. Nhưng tất
cả đã quá muộn màng…
Con
tự hỏi mình đã làm điều gì sai khiến cha phải ra đi mãi mãi.Trái tim
con như quặn thắt lại khi nhớ đến câu nói của cha, rằng con thật vô
dụng. Rằng con chỉ là một đứa hư hỏng. Tiếng thở dài cộng với lời phàn
nàn của cha về con làm con thấy cuộc sống của mình thật vô vị và chán
nản. Nhưng cha đâu biết được rằng sự cố gắng của con là rất nhiều, chỉ
để làm cho cha cảm thấy tự hào về con, để khẳng định giá trị sống của
con đối với cha. Và cha sẽ không bao giờ biết được con đã cố gắng như
thế nào, mãi mãi không bao giờ…
Cha ra đi vội vàng quá, bất ngờ
quá. Nó xảy ra nhanh chóng đến nỗi con cảm giác như chỉ mới vừa hôm
qua, nhanh đến nỗi cha không thể có được một lời từ biệt với con ư? Tại
sao vậy cha? Tại sao cơ chứ?...
Giờ
thì Người đã ra đi thật rồi, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Cô
đơn làm sao khi chỉ mình con bước đi trên con đường ngày xưa cha thường
nắm tay dắt con đến trường. Một con gió thổi qua, mang theo hơi ấm
của cha từ một nơi rất xa xôi. Ký ức về cha đột nhiên ùa về trong tâm
trí, để rồi nó lại hiện rõ trong ánh mắt con. Vẫn biết những kỉ niệm
bình yên ấy chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng con vẫn
không thể nào quên được. Nó như in sâu vào trí óc con, làm cho con càng
cảm thấy mình như một đứa ngốc chỉ biết chạy theo quá khứ…
Ký ức về cha đột nhiên ùa về trong tâm
trí, để rồi nó lại hiện rõ trong ánh mắt con....
Nỗi
đau nào rồi cũng sẽ lụi tàn theo thời gian. Vết thương lòng nào rồi
cũng sẽ được bù đắp. Thế nên cha sẽ không khóc chứ, khi biết rằng mình
đã phản bội tình cảm lớn lao mà con đã dành cho cha? Sẽ không chứ?...
Nhưng
con
vẫn sẽ chờ đợi Người quay lại, dù biết rằng việc làm đó thật vô
nghĩa. Con sẽ luôn dõi theo từng bước chân của cha, như ngày xưa khi
con còn bé vậy. Con sẽ mãi yêu thương và kính trọng cha như ngày
nào.Đừng khóc nữa, cha...
Giờ
đây con đã khôn lớn. Và con vẫn cảm nhận được trái tim ấm áp và ánh mắt
trìu mến của cha đâu đây, ngay bên cạnh con. Khoảng thời gian dài trôi
qua cũng đủ để con từ bỏ và tha thứ những lỗi lẫm xưa của Người.
Và
cuối
cùng thì con cũng được gặp Người, ngay đêm nay, trong giấc mơ
này…Cái lạnh tê tái, rét buốt của buổi đêm đông không làm chùn bước
chân con đến với Người. Đôi bàn tay thô ráp của cha ôm chầm lấy con, nó
như truyền them hơi ấm cho con trong cái giá lạnh. Những giọt nước mắt
chợt lăn dài trên má con. Con ước gì đây không chỉ là một giấc mơ đơn
thuần, mà là một sự thật tràn đầy hạnh phúc. Sự gắn chặt huyết thống
này sẽ không bao giờ kết thúc, phải không cha?
Con đã được nghe
giọng nói của cha - giọng nói ngày xưa đã theo con suốt quãng thời thơ
ấu. Và rồi con chợt nhận ra, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi - một giấc
mơ không hề có thực…Rồi khi tỉnh dậy sau giấc mơ êm đềm ấy, có những
giọt nước mắt vẫn đọng lại trên mí mắt của một người con trái đánh mất
cha của mình…