Từng bước, từng bước một. Con bước
đi trên con đường
nhỏ ngày xưa - nơi có hình bóng cha hiện hữu quanh đây. Con cảm thấy
thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Và rồi con chợt nhận ra con đã mãi
rời xa cha rồi. Nỗi đau đến với con quá đột ngột. Con đã không ngừng
cầu nguyện để con có thể sống hạnh phúc mãi bên cha mãi mãi. Nhưng tất
cả đã quá muộn màng…
Con
tự hỏi mình đã làm điều gì sai khiến cha phải ra đi mãi mãi.Trái tim
con như quặn thắt lại khi nhớ đến câu nói của cha, rằng con thật vô
dụng. Rằng con chỉ là một đứa hư hỏng. Tiếng thở dài cộng với lời phàn
nàn của cha về con làm con thấy cuộc sống của mình thật vô vị và chán
nản. Nhưng cha đâu biết được rằng sự cố gắng của con là rất nhiều, chỉ
để làm cho cha cảm thấy tự hào về con, để khẳng định giá trị sống của
con đối với cha. Và cha sẽ k
... Read more »